Một bài thơ Edmund_Spenser

SONNET IX Ôi, hai con mắt em chứa đầy sức mạnhMang đến cho ta niềm vui và cả nỗi buồnTa không tìm ra thứ gì ở cõi trần gianCó ánh sáng như vầy để mà đem so sánh. Không như mặt trời – mắt bừng khi đêm đếnChẳng với Mặt Trăng – mắt chẳng đổi thay gìKhông với sao – mắt trong sạch thế kiaKhông với lửa – sáng mà không dữ tợn. Mắt cương nghị - không như là sét đánhChẳng giống kim cương – mắt có vẻ mảnh maiKhông như pha lê – mắt buồn khổ chia haiKhông như kính – chỉ làm cho mắt giận. Ta đem mắt so với Đấng Toàn NăngÁnh sáng của Ngài chiếu cả trần gian.Bản dịch của Nguyễn Viết ThắngSONNET IX LONG-WHILE I sought to what I might comparethose powerful eyes, which lighten my dark spright,yet find I nought on earth to which I dareresemble th' image of their goodly light. Not to the Sun: for they do shine by night;nor to the Moon: for they are changed never;nor to the Stars: for they have purer sight;nor to the fire: for they consume not ever; Nor to the lightning: for they still persever;nor to the Diamond: for they are more tender;nor unto Crystal: for nought may them sever;nor unto glass: such baseness mought offend her; Then to the Maker self they likest be,whose light doth lighten all that here we see.